Trong trời chiều giọng nói đầy cuồng vọng vang lên. Thiếu nữ ngạo nghễ ngẩng cao đầu, tóc dài phiêu dật, áo trắng cùng màu tuyết cùng hòa quyện vào nhau. Chỉ là đám người kia không có lòng dạ nào thưởng thức cái đẹp đó cả, khi nghe thấy nàng nói tất cả đều biến sắc.
“Muốn chết!” Hắc Ảnh nheo mắt, hét lớn một tiếng, kiếm giơ lên, hướng Dạ Nhược Ly đâm tới.
Hắn cực kỳ phẫn nộ nên vận toàn bộ khí lực, trong tâm hắn thầm nghĩ thiếu nữ tuyệt sắc kia chuẩn bị nằm trong vũng máu rồi…
Thấy kiếm sắp chạm vào người, Dạ Nhược Ly cũng không đổi sắc mặt, thậm chí cũng không có ý định động đậy, trực tiếp đứng im chờ thanh kiếm chém tới.
Mọi người kinh ngạc nhìn Dạ Nhược Ly, ai cũng không thể ngờ rằng giây phút này Dạ Nhược Ly không hề né tránh, chẳng lẽ sợ quá không cử động được sao? Mấy người Long Phi Thanh cũng ngạc nhiên sững sờ cũng không đoán được tâm tư chủ tử, chỉ có Chu Tước thủy chung không bộc lộ biểu tình, dường như những chuyện này đều trong suy đoán của hắn.
Thanh Bình công chúa cười mỉa mai, lúc đầu ả còn tưởng thiếu nữ này là huyền giả, thì ra cũng chỉ là một kẻ ngu xuẩn mà thôi, thật không thể hiểu tại sao Thiên Huyền đại sư lại nhận loại người này làm sư phụ.
“Keng!”
Mũi kiếm chém vào bờ vai Dạ Nhược Ly, một tia lửa bén lên, phát ra tiếng vang thanh thúy. Nhìn dung nhan gần ngay trước mắt, cảm giác sợ hãi dần tuôn ra, hắn run cả người nhìn vào vai Dạ Nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176248/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.