Ngay lúc này ánh mắt của mọi người đều bị cảnh trên vũ đài hấp dẫn.
Thiếu nữ kia bạch y như tuyết lại phong hoa tuyệt đại, lời nói cuồng vọng kia làm cho lão giả biến sắc, trong bộ trưởng lão của Hoả gia thì thiên phú của hắn là tệ nhất, nắm trước hắn mới đột phá lên Tinh Huyền Sư đỉnh phong nhưng cũng không phải một cô nương trẻ tuổi có thể chỉ hắn mà mắng hắn là phế vật!
"Tiểu cô nương, cô có thể chịu được một chưởng của lão phu làm lão phu bội phục nhưng chưởng vừa nãy còn chưa tới ba phần lực của lão phu, cô cho là như vậy thì có thể nói lão phu là phế vật?" Lão giả khinh thường cười, âm hiểm nhìn Dạ Nhược Ly.
"Nguyên lai Hoả gia trưởng lão còn chưa dùng tới nửa phần lực a, ta nói sao cô ta có thể chịu một kích kia được a?"
"Ha ha, nhìn cô ấy chỉ mới mười tuổi nha, không cầ nghĩ cũng biết một thiếu nữ mười tám sao là đối thủ của Hoả gia trưởng lão được nha, nếu không chẳng phải thiên phú của cô ấy còn cao hơn Hoả Viêm?"
...
Từng câu nghị luận bàn tán vang khắp cả quảng truogn72 làm Long Vũ Cầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt thanh lãnh nhìn Dạ Nhược Ly, cười lạnh một cái. Tiện nhân đáng chết này dám trêu chọc Hoả gia trưởng lão, nàng không cần ra tay thì nàng cũng đã khó thoát chết!
Dạ NHược Ly không giảm sát khí, đạm liếc hắn một cái rồi xoay người đi về nơi Hoả Vũ Sa đang ngây người, trong nháy mắt sát khí biến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176254/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.