Dưới bóng cây, nước mắt Bắc Ảnh Lạc tuôn ra như mưa, khóc đến thiên hôn địa ám, mọi người bên cạnh đều rời đi giống như nói chúng ta không quen biết lão nhân gia mất mặt này, tuyệt đối không quen biết hắn…
Dạ Nhược Ly im lặng, khinh bỉ nhìn mặt dày Bắc Ảnh Lạc, con mắt lưu chuyển nở nụ cười nhẹ nhưng đầy niềm vui nhưng sau đó thu lại rất nhanh: “Loại phế đan như vậy cũng chỉ có loại người như ngươi mới xem là bảo vật, trong mắt ta cũng chỉ là rác rưởi mà thôi, còn lãng phí chỗ để đựng.”
Tiếng khóc đột nhiên ngưng lại, một lần nữa Bắc Ảnh Lạc trừng mắt tức giận nhìn Dạ Nhược Ly, lần này chưa kịp hắn mở miệng mắng mỏ thì thấy thiếu nữ đưa ra một bình ngọc, nâng lên không trung tạo thành đường cong rơi xuống.
“Cái này… Cái này là gì?” Bắc Ảnh Lạc trừng mắt nhìn bình ngọc rơi xuống, nghi ngờ hỏi.
Ánh mắt nhàn nhạt liếc qua khuôn mặt hắn, Dạ Nhược Ly cười nhẹ sau đó lại nâng bình ngọc lên: “Đan dược, chẳng những có thể dùng điều trị thiếu tay cụt chân, chỉ cần ngươi còn một hơi thở cũng có thể cải tử hoàn sinh, như thế nào, ngươi còn không thừa nhận đan dược kia chỉ là rác rưởi?”
Nghe vậy, Bắc Ảnh Lạc không tự chủ nuốt nước bọt: “Ai biết ngươi có lừa gạt lão đầu tử ta hay không chứ? Trên đời này làm gì có loại thần dược như vậy?”
Quét mắt nhìn hắn một cái, Dạ Nhược Ly thu lại bình ngọc, sau đó lại lấy một bình sứ trong nhẫn Huyền Linh ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176258/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.