editor: aries mai.
“Dừng lại cho bổn hoàng!”
Trên bầu trời, nam nhân tuấn mỹ như tiên phất phất tay áo, nhất thời chư thú sau lưng đều vội vàng dừng lại, đứng nguyên chỗ chờ lệnh, nhưng bản tính Huyền thú không cách nào che giấu, nhìn vào con người bằng ánh mắt hung ác.
Thiên Hoàng nhìn chung quanh, cuối cùng dừng lại trên bóng dáng áo trắng ở võ đài, sau đó không hề dời đi…
Nhìn theo ánh mắt của Thiên Hoàng, trong lòng Cung Vô Y phát ra tín hiệu nguy hiểm, mắt phượng lóe tia sáng khác thường: “Hoàng thú của rừng rậm Huyền thú? Chẳng hiểu sao tên nam nhân này làm bổn vương có cảm giác nguy hiểm, nhất là ánh mắt hắn nhìn Tiểu Dạ không tầm thường…”
Nữ nhân, cả đời này của nàng chỉ có thể thuộc về bổn vương, nhất định bổn vương sẽ không để nam nhân khác cướp nàng đi.
Từ trên trời chậm rãi đáp xuống đất, trước mặt bao người, Thiên Hoàng ưu nhã bước về phía Dạ Nhược Ly, khuôn mặt tuấn mỹ có tia ôn hòa rồi dừng lại trước mặt Dạ Nhược Ly, nở nụ cười dịu dàng: “Chủ nhân, người mới ta mang Huyền thú theo trợ giúp, ta đã mang đến gần hết, người xem có được không?”
“Phanh!”
Dứt lời, đám Huyền thú loạng choạng gần ngã xuống đất, ngạc nhiên nhìn Hoàng thú đại nhân cao cao tại thượng của bọn chúng.
Có lầm không vậy? Hoàng thú gọi con người là chủ nhân? Hơn nữa lại là một thiếu nữ trẻ tuổi như vậy? Quả thật là không thể tin được, đó là Hoàng thú tôn quý nhất rừng rậm Huyền thú đó sao? Thiếu nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176263/quyen-2-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.