Bước chân của Phong lão ngày càng đến gần, Dạ Nhược Ly càng nắm chặt tay, âm thầm vận dụng tất cả sức mạnh, nếu như thấy không ổn nhất định phải một chiêu đánh chết lão giả này. Cho dù gã là Huyền tôn nhưng trong lúc không phòng bị nàng vẫn có 60% cơ hội.
“Chậm đã!”
Lúc Phong lão sắp đến gần Dạ Nhược Ly thì Cung Vô Y buông tay nàng ra, cất bước tiến lên ngăn chặn giữa nàng và Phong lão, dung nhan tuấn mỹ âm trầm, thanh âm âm lãnh chậm chạp tuôn ra từ môi đỏ có chứa cường thế bá đạo.
“Bổn vương ngược lại muốn nhìn xem ai dám tiếp cận nàng!”
Bị ép phải dừng chân, Phong lão khẽ cau mày, thần sắc bất thiện nói: “Ngươi không cho ta tiếp cận nàng? Chẳng lẽ thật sự là tiên nhân trong tộc ta thực sự bị nàng ta giết chết?”
Lập tức vô số ánh mắt nhìn Dạ Nhược Ly.
Cung Vô Hải đổ mồ hôi lạnh thay cho hai người bọn họ, sớm biết sẽ làm liên lụy đến họ, cho dù có bị cường giả áp bách y cũng nhất quyết không giúp bọn hắn tìm người rồi.
Có chút hả hê nhìn Dạ Nhược Ly, Vân Tâm Điệp nở nụ cười âm hiểm: “Vân Vãn Ca, chỉ bằng tiện nhân ngươi cũng xứng tranh giành nam nhân với Vân Tâm Điệp ta sao? Đợi thêm chút nữa ngay cả chết thế nào ngươi cũng không biết đâu.”
Như vậy Nam Vương tuấn mỹ yêu nghiệt chỉ có thể xứng đôi với Vân Tâm Điệp ả, Vân Vãn Ca là gì cơ chứ? Có tư cách gì mà trở thành Nam vương phi? Nếu nàng ta chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176271/quyen-3-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.