Thời gian từ khi thi đấu đến nay đã được 3 ngày.
Trong 3 ngày này, Dạ Nhược Ly và Quân Huyền Lăng đã dành được 150 điểm, mặc dù không biết thành tích người khác như thế nào nhưng cũng biết rõ được muốn lấy điểm tích lũy thật sự rất khó khăn.
Không phải ai cũng có cách làm giống Dạ Nhược Ly, có khả năng trấn áp Huyền thú trong tích tắc, nếu như bọn Huyền thú cố tình gây khó dễ thì cho dù qua 7 ngày cũng không đủ điểm tích lũy.
Ngay lúc đó từ trong bụi cỏ một đám thân hình khôi ngô vọt ra, chỉ thấy trên những tay người này cầm một cái búa to, tuổi không lớn lắm, bộ dạng cực kì bưu hãn, nhất là tên thủ lĩnh, trên mặt có cái sẹo dài từ khóe mắt đến cằm, da thịt màu hồng phấn lồi lõm vô cùng đáng sợ, chỉ cần liếc qua một cái sẽ sợ đến run rẩy.
“Hai người các ngươi thức thời thì mau giao thẻ gỗ ra cho chúng ta, nếu không không khỏi chịu nỗi đau xác thịt đâu.” Tên mặt sẹo khiêng đại đao, cất bước tiến tới, cái sẹo kia không ngừng rung rung, nhìn thấy vô cùng dữ tợn.
Quân Huyền Lăng nhướng mày, ánh mắt nhàn nhạt nhìn tên mặt sẹo, thấp giọng nói: “Những người này không phải người Phong Hòa thành, có thể là người của thành khác, chỗ thương Khung giới quản lý không chỉ có một Phong Hòa thành, ta sẽ chế trụ bọn hắn, nàng nhanh chóng chạy khỏi đây đi.”
“Không cần,” Dạ Nhược Ly lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người kia: “Ta không cho rằng gặp phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176284/quyen-4-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.