Dạ Nhược Ly liếc mắt nhìn bọn hắn, cũng không vì lời nói kia mà tức giận, thế nhưng Quân Huyền Lăng lại không như thế, hắn không dễ dàng bỏ qua, lúc này sắc mặt hắn trầm xuống, bước về phía trước nói: “Các ngươi cho rằng mình là ai? Là người Thương Khung thì tự cho mình tài trí hơn người? Không nghĩ tới ở Thương Khung giới lại gặp người tự cho mình là nhất thế này, thật sự khiến ta quá thất vọng.”
“Tên tiểu tử thúi nói gì đó? Dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với công tử nhà ta? Công tử nhà ta nói chuyện với đám người thế tục các ngươi chính là phúc khí của các ngươi, chỉ bằng thực lực Thiên Huyền sư cấp thấp thì chỉ cần một đầu ngón tay của công tử nhà ta cũng đủ nghiền nát ngươi.”
“Các ngươi cứ mở miệng ra là người thế tục, chẳng lẽ các ngươi không phải người? Ngoại trừ thần thì ai có tư cách gọi người khác là tục nhân? Chẳng lẽ các ngươi đều là thần hết sao? Ha ha, đây đúng là chuyện buồn cười.” Quân Huyền Lăng cũng không phải là người giỏi nhẫn nhịn, huống chi hắn ở bên ngoài chính là Thiếu thành chủ, nếu thời điểm này hắn nhượng bộ vậy hắn không phải là Quân Huyền Lăng.
“Con mẹ nó ngươi đánh rắm!” Người nọ giống như muốn nói gì đó, ngay lúc này Vương Phỉ Nhiên quơ quơ quạt xếp, ngăn lời người nọ.
Ánh mắt khinh thường nhìn Quân Huyền Lăng, gã nhẹ nhàng cong môi, giọng điệu trào phúng: “Người thế tục vĩnh viễn không bao giờ tự nhận mình là tục nhân, mà trên đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176292/quyen-4-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.