Thánh Thiên thành, trong Thánh Huyền sơn.
Một tòa nhà xa hoa lặng yên đứng trong dãy núi, sương mù dày đặc tỏa ra khắp nơi, nếu có thể ở đây tu luyện thì đúng là làm chơi ăn thật.
Lúc này, ở trong phòng nghị sự là mấy lão giả tóc bạc phơ, nếp nhăn mọc tràn lan ngồi vây quanh bàn gỗ, thần sắc ngưng trọng hơn bao giờ hết.
“Mấy vị, thành chủ Lam gia ở Thiên Lân thành truyền tin tới, người lúc trước không để ý đến lời cảnh cáo của Đan trưởng lão ra tay giết chết nha đầu Diệp Thu bị tên khốn kiếp Đan Minh gây khó dễ.”
Giọng điệu Lam trưởng lão cứng rắn vang lên, Trương trưởng lão, Ngô trưởng lão, Hỏa trưởng lão hai mắt nhìn nhau.
“Tiểu gia hỏa thật biết gây rắc rối, không biết lần này lại làm gì đây?”
“Hừ, còn phải nói sao? Nhất định là lão cẩu Đan gia ỷ thế hiếp người, khi dễ tiểu bối, lão ta có được một điểm uy phong của cao thủ? Thật không biết loại người như thế sao có thể làm Đan chủ Đan gia?”
“Các vị, trước tiên nghe ta nói hết đã.” Lam trưởng lão đánh mặt bàn, nhướng mày, nói ra chuyện xảy ra ở Thiên Lân thành, sau đó lại nói: “Trong thư Lam Tùy Lạc có viết nàng là bị vu oan hãm hại, mà cho dù có bị oan hay không chúng ta cũng không thể bỏ qua.”
Ngô trưởng lão và Trương trưởng lão sững sờ, nếu như nói ra lời này là Hỏa trưởng lão, bọn hắn cũng không chút ngạc nhiên, nhưng lời này lại là người có tính cách trầm ổn, tâm tư nhanh nhẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176298/quyen-4-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.