Edit: Preiya
Ánh mặt trời ít ỏi xuyên qua bầu trời u tối, rơi vào trên thân thể nữ tử, một bộ bạch y khẽ giương nhẹ trong gió mát, trên dung nhan nữ tử nằm trên mặt đất có tái nhợt nhìn thấy mà hoảng.
Ngay tại thời khắc này, lông mi nữ tử hơi run lên một chút, từ đầu đến cuối mọi người đều nhìn chăm chú vào nàng, trước tiên phát hiện ra điểm ấy, tất cả đều ngừng thở, vẻ mặt khẩn trương ngưng mắt nhìn nàng.
Nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra, hai tròng mắt mê mang ngơ ngác, trong nháy mắt khôi phục sáng rõ.
"Yêu nghiệt!"
Bàn tay nắm chặt lại, bốc lên một nắm bùn đất xốp, trên dung nhan hoàn mỹ tinh xảo như ngọc của nữ tử, hiển lộ ra đau đớn thật sâu, đau đớn trong lòng khiến cho sắc mặt của nàng càng lúc càng trắng bệch.
Tình cảnh đêm đó lướt qua ở trước mắt, bóng dáng nam tử bị cưỡng ép mang đi, trở thành ác mộng vĩnh viễn không qua được của nàng…
"Tiểu thư, rốt cuộc người cũng tỉnh lại, ô ô!"
Còn chưa hoàn hồn, một thân thể mềm mại đụng vào trong ngực Dạ Nhược Ly, Gia Nhi ngước đôi mắt to đẫm nước mắt lên, giữa lông mày tràn ngập lo lắng: "Tiểu thư, chúng ta rất lo lắng cho người, tuy là cô gia đã đi rồi, nhưng ngài ấy nhất định sẽ trở về."
Thân thể run lên bần bật, trong đầu Dạ Nhược Ly nhớ tới lời hứa cam đoan đêm đó của nam tử, khóe miệng câu lên nụ cười nhàn nhạt...
Yêu nghiệt, chàng sẽ còn trở lại? Có phải không? Ta tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176423/quyen-5-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.