Edit: Preiya
Trong sương phòng tĩnh mịch, làn gió từ từ thổi vào, màn cửa sổ khẽ múa mềm mại, làn khói lác đác, hai người một lớn một nhỏ ngồi ở hai bên bàn gỗ, hai người này mắt nhỏ trừng mắt to, ai cũng không có mở miệng nói trước.
"Hừ."
Cuối cùng, vẫn là tiểu oa nhi tinh xảo giống như oa nhi bằng gốm sứ này chịu không nổi, hừ lạnh một tiếng, nói: "Khốn kiếp, ngươi cứ thích xen vào việc của người khác như vậy, tiểu gia đi đâu, lại có liên quan gì tới ngươi?"
Bắc Ảnh Phong mắt trợn trắng, nâng bắp đùi lên, một bộ dáng ngươi làm khó dễ được ta sao.
"Ta liền quản việc không liên quan tới mình này, cháu có thể làm gì ta? Còn nữa, một tiểu hài đồng, chớ suốt ngày tự xưng mình là tiểu gia, ta còn là đại gia cháu đấy."
Vào thời khắc này, dường như Bắc Ảnh Phong đã quên, lúc hắn còn nhỏ, cũng đều tự xưng như thế...
"Ngươi..." Cung Dịch Diệu tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, phồng má, hung hăng trợn mắt nhìn Bắc Ảnh Phong, "Ngươi đây là hành động bắt cóc, không thông qua sự tán thành của ta đã mạnh mẽ bắt ta, ta..."
"Ầm!"
Một quả đấm mãnh liệt rơi vào trên đầu Cung Dịch Diệu, tiểu nam hài vội vàng che lấy đầu nhỏ của mình, hai mắt đẫm lệ nhìn Bắc Ảnh Phong.
Bắc Ảnh Phong giơ quả đấm của mình lên, nhếch môi nói: "Tiểu tử, có phải cháu trưởng thành quá sớm một chút không? Ta cho cháu biết, cháu ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, nếu không..."
Híp mắt lại, khóe miệng Bắc Ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176427/quyen-5-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.