Edit: susublue
Sự lạnh nhạt không chút cảm tình bay qua theo gió, mọi người nhìn nhau, chưa được bao lâu đã có mấy người vừa mới vào Thiên Lạc vương phủ rời khỏi đây.
Dạ Nhược Ly liếc nhìn những người đó, khóe miệng nàng nở nụ cười lạnh: "Giỏi, đây là do các ngươi chọn, chỉ hi vọng... Các ngươi sẽ không bao giờ hối hận."
Nhìn chằm chằm đôi mắt đen nhánh thâm thúy, một cảm giác lạnh thấu xương xâm nhập vào trong lòng mọi người, nhưng bọn họ vừa mới vào không lâu, cũng không có nhiều tình cảm đối với Thiên Lạc vương phủ, vì vậy nên bất giác cảm thấy hổ thẹn.
"Đám người nhu nhược!"
Mạc Đình hung tợn trừng mắt nhìn đám người đang bỏ đi, trong mắt đầy sự khinh thường: "Chỉ với tính cách gặp chuyện liền lùi bước như mấy người các ngươi, sau này sẽ không có ai trọng dụng các ngươi."
Nghe thấy lời này, mọi người đều đỏ bừng mặt, nhưng mà đối với bọn họ mà nói, không có cái gì quan trọng hơn bảo toàn tính mạng.
Cũng may những thiên tài của Lạc Nguyệt quốc, ngoại trừ Cầu Linh ra thì không có ai lùi bước, nhưng đám người này lại nhìn Cầu Linh với ánh mắt đầy châm biếm, giống đang chế giễu hành vi yếu đuối của hắn.
"Ha ha, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. " Cốc Lâm cười to hai tiếng rồi chợt im bặt, sát ý ngập tràn trong đôi mắt, "Các ngươi phải học tập bọn họ, không có gì quan trọng hơn tánh mạng đúng không?"
"Ta khinh!" Mạc Đình trực tiếp phun một ngụm nước bọt ngay tại chỗ, cười lạnh nói, "Học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176497/quyen-5-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.