Edit: susublue
Từ chối sao? Nữ tử còn chưa chớp mắt nhìn mà đã từ chối rồi ư?
Đây chính là Tinh Thạch thượng phẩm đó, không phải là củ cải trắng nằm rải rác ở khắp nơi, chỉ có kẻ ngu mới từ chối.
Thế là mọi người liền nhìn Dạ Nhược Ly như nhìn một kẻ ngu ngốc, không ngờ nữ tử này xinh đẹp tuyệt thế như vậy mà lại ngu ngốc, không có đầu óc.
"Ngươi..."
Thanh niên liền biến sắc, lời nói vừa đến bên miệng thì liền bị âm thanh thình lình vang lên ngắt ngang.
"Lâm Đông, ngươi lui xuống trước đi."
Giọng nói giống như chim Hoàng Oanh, xinh đẹp động lòng người, nữ tử áo vàng chậm rãi tiến lên dưới ánh mắt kính trọng, ngưỡng mộ của mọi người, mỉm cười nói: "Vị cô nương này, nếu ngươi tặng nhã gian này cho chúng ta thì chúng ta sẽ kết giao bằng hữu có được không?"
Dạ Nhược Ly nhíu mày cười lạnh một tiếng: "Nếu ta nói không thì sao?"
"Càn rỡ!" Lâm Đông đột nhiên trầm mặt xuống, lạnh giọng hét lớn, "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cúc Hoa tiểu thư muốn kết bạn với ngươi thì chính là phúc khí của ngươi, lại còn dám không biết tốt xấu! Ta ra lệnh cho ngươi lập tức quỳ xuống nhận lỗi với Cúc Hoa tiểu thư!"
Dù nữ tử này xinh đẹp khuynh thành tuyệt thế nhưng bàn về thân phận thì vẫn không tôn quý bằng Cúc Hoa tiểu thư.
Nếu không tại sao lại đi cùng một tên ăn xin? Người của những thế lực lớn nhất định sẽ không làm chuyện tự hạ thấp mình như vậy.
Cũng vì câu nói của Dạ Nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176538/quyen-6-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.