Edit: susublue
"Tỷ tỷ, nương ở đây..."
Bắc Ảnh Nhược Khê quay đầu qua nhìn nữ tử bên cạnh, trên khuôn mặt xinh xắn đầy ý cười sáng sủa, đôi mắt đen nhánh tỏa sáng chói mắt như sao trên trời tán, nhưng nàng còn chưa nói hết thì ánh mặt trời trước mặt liền bị một bóng người cản lại.
Ánh mặt trời chiếu xuống con đường nhỏ, nữ tử áo vàng hơi dừng bước lại, trên khuôn mặt hoàn xinh đẹp có chút cao ngạo không dễ dàng phát hiện.
"Chúng ta lại gặp mặt."
Giọng nói như chim hoàng oanh khiến Dạ Nhược Ly ngừng lại, nhẹ nhướng mày, lạnh nhạt liếc nhìn mặt Bắc Ảnh Cúc Hoa: "Ngươi cản đường ta."
Sắc mặt Bắc Ảnh Cúc Hoa hơi biến đổi, nàng ta áp chế sự tức giận trong lòng, cười lạnh nói: "Thế nào? Ngươi quên mất hôm nay ngươi đã làm những chuyện gì rồi sao? Đừng cho rằng ngươi nịnh bợ được tiểu nha đầu Bắc Ảnh Nhược Khê này thì ta sẽ buông tha cho ngươi, đúng là quá tức cười, ở bên ngoài ta quả thật không thể bắt ngươi, nhưng đừng quên nơi này là Bắc Ảnh thế gia của ta!"
Theo như nàng nghĩ thì nữ nhân này tra được thân phận của nàng, vì sợ đắc tội với nàng nên mới nịnh bợ Bắc Ảnh Nhược Khê, nhưng mà đáng tiếc phụ thân của Bắc Ảnh Nhược Khê và ông nội chính là đối thủ một mất một còn, hơn nữa không ai ở Bắc Ảnh thế gia có địa bằng ông nội.
Nhất là một người vừa mới chuyển từ một đại lục nhỏ bé đến đây sao có thể so sánh với người đã lớn lên ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176541/quyen-6-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.