Edit: susublue
Bắc Minh môn.
Trong sân ở trưởng lão, lão giả mặc bạch y nhẹ vuốt râu, nhìn vị khách không mời mà đến, khuôn mặt già nua mỉm cười lạnh nhạt: "Ha ha, thật đúng là khách quý mà, Bắc Ảnh lão đầu, sao ngươi lại rảnh rỗi tới nơi này của ta vậy? Thật là làm ta hoảng sợ mà."
Tuy là nói như vậy nhưng thái độ của lão giả lại không hề có chút sợ hãi nào.
"Ha ha, Hoa Húc lão nhân, lần này ta tới đây là vì có vài chuyện muốn nhờ ngươi."
"Hả?" Trong mắt xuất hiện chút vẻ kinh ngạc, Hoa Húc không quen nhìn Bắc Ảnh Phàm như vậy: "Ngươi có chuyện muốn nhờ ta giúp đỡ sao? Ha ha, chuyện này thật hiếm nha."
Rốt cục lão già này tới đây làm cái gì? Có vẻ như không phải chuyện tốt gì, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Dù quan hệ giữa ông ta và Bắc Ảnh Phàm không tệ nhưng không tốt đến mức có thể tin tưởng hoàn toàn. Ai mà biết được lão già cả đầu đầy ý nghĩ xấu xa này có muốn mưu tính ông ta hay không.
"Hoa Húc lão nhân, ngươi không biết sao, đệ tử Bắc Minh môn của người thật sự rất quá đáng!" Bắc Ảnh Phàm nghĩ đến nỗi đau khổ của Bắc Ảnh Cúc Hoa thì lập tức cảm thấy tức giận ngút trời, khẩn trương nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nữ nhân đó lại dám đả thương cháu gái ta, cho nên lần này ta đến đây là vì muốn lấy lại công đạo cho cháu gái ta!"
"Lại còn có chuyện như vậy sao?" Hoa Húc hơi ngẩn ra, vỗ bờ vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176543/quyen-6-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.