Edit: susublue
Tiểu Dạ nhi, ta đã trở về ...
Giọng nói quen thuộc bay theo gió lướt qua gò má của Dạ Nhược Ly, cả người nàng cứng đờ lại, không dám tin ngẩng đầu lên nhìn, khi thấy khuôn mặt phong hoa tuyệt đại [1], giống như yêu nghiệt thì Dạ Nhược Ly vội vàng duỗi tay che miệng lại, nhưng mà nước mắt lại cứ chậm rãi chảy ra ở kẽ tay.
[1] Dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, phong lưu
Từ sau khi Cung Vô Y rời đi đã được mấy năm rồi, không có giây phút nào nàng không nhớ thương hắn, nỗi hối hận thường xuyên thâm nhập vào trái tim nàng.
Người ngông cuồng như hắn phải luôn đứng trên đỉnh cao chứ không phải trở thành nô lệ, nhưng mà nam tử cao ngạo này lại vì nàng mà làm đến mức này, hơn nữa còn không oán không hối.
"Yêu nghiệt, chàng trở về rồi, ta vẫn luôn tin rằng chàng sẽ về nhà, trở về bên cạnh chúng ta."
Đúng, nàng tin tưởng nam nhân yêu nàng như mạng này quyết sẽ không bỏ được nàng, dù phải trả giá đắt cỡ nào thì hắn cũng sẽ trở lại bên cạnh nàng...
Cung Vô Y nhếch môi mỏng lên, ánh mắt thâm tình nhìn khuôn mặt khiến hắn nóng ruột nóng gan, giống như trong trời đất chỉ có mình nàng tồn tại vậy, thế cho nên chỉ nhìn mỗi Dạ Nhược Ly.
Hồng y bay bổng trong không trung, Cung Vô Y nhanh chóng tới trước mặt Dạ Nhược Ly rồi duỗi cánh tay ra, kéo nàng vào ngực mình.
Cung Vô Y ôm chặt cơ thể Dạ Nhược Ly, giống như trong ngực hắn là toàn bộ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176550/quyen-6-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.