Edit: susublue
"Yêu nghiệt, quán trà này quả thật không tệ, mùi thơm ngát khiến người ta vui vẻ."
Dạ Nhược Ly cầm tách trà đưa tới trước mặt Cung Vô Y, khóe môi nở nụ cười yếu ớt, mà Cung Vô Y cũng cười rất mê người, hắn cầm lấy tách trà vừa rồi Dạ Nhược Ly vừa mới uống rồi uống một hơi cạn sạch.
Cung Vô Y liếm môi, hành động này đầy vẻ mê hoặc.
"Quả thật không tệ, còn chứa đựng cả hương vị của nương tử."
Hai người này thân mật không coi ai ra gì khiến thiếu niên kia hơi biến sắc.
"Thời thế thay đổi, không ngờ lại có người làm chuyện không biết xấu hổ giữa thanh thiên bạch nhật!" Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt âm nhu thoáng có chút tàn nhẫn, trong mắt đầy ý lạnh.
"Tiểu bạch kiểm Ngô Hi, ngươi lặp lại một lần nữa cho bổn đại gia? Cái gì gọi là hành động không biết xấu hổ? Hắn và lão đại ta là vợ chồng, vợ chồng ân ái có gì không đúng? Bổn đại gia thấy ngươi không ăn được nho nên mới nói nho chua[1] thì có!"
[1] ý nói ăn không được phá cho hôi.
Khuôn mặt béo của Vũ Bàn Tử tức đến đỏ bừng lên, đôi mắt hí hung hăng trừng thiếu niên tên Ngô Hi này.
Ngô Hi cũng biến sắc, liếc nhìn nữ tử mặc y phục xanh đang đứng bên cạnh, thấy nàng không hiểu lầm thì mới nhẹ nhàng thở ra.
"Tên mập đáng chết. Ngươi nói bậy cái gì đó? Cái gì mà không ăn được nho nên mới nói nho chua? Lòng ta đối với Thiến Thiến có mặt trăng chứng giám,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176556/quyen-6-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.