Một tuần lễ sau kỳ thi, các vết thương ngoài da của Lâm Thiên Vũ dần khép miệng lại. Do sau kì thi khoảng mười ngày thì học viện sẽ tổ chức một đợt tham quan bảo tàng lịch sử, đây gần như là một tục lệ và đã có từ lúc mở cửa học viện, tất cả học viên năm hai đều bắt buộc phải tham gia nên Lâm Thiên Vũ bây giờ chưa về nghỉ hè cùng gia đình được.
Sau bữa ăn tối, Đỗ Tiểu Niệm ngồi trong phòng khách cầm điện thoại lên mạng, tra chút thông tin về cái bảo tàng mà cậu và anh sắp đi:
“Được xây dựng vào năm 935 ở thành phố X, bảo tàng lịch sử Nam Việt là nơi trưng bày tranh ảnh, hiện vật, vũ khí và bộ giáp lớn nhất trên hành tinh này. Vậy tính đến năm 4256, bảo tàng này đã tồn tại được 3321 năm! Trời đất, vậy chính cái bảo tàng này là một món đồ cổ rồi!”
Lâm Thiên Vũ híp mắt, nghịch nghịch sợi dây trên máy trợ thính của cậu, nói:
“Đúng vậy, ngoài việc là một cái nhà cổ ra, nó còn là một chứng nhân lịch sử. Trong suốt 4000 năm, hành tinh này trả qua rất nhiều cuộc chiến, nhiều khu di tích bị phá hủy, duy chỉ có nó là còn tồn tại.”
Lâm Thiên Vũ đứng lên, vò đầu Đỗ Tiểu Niệm:
“Ngủ sớm đi, ngày mai bốn giờ sáng thức dậy đấy.”
Mắt thấy anh sắp bước vào nhà tắm, Đỗ Tiểu Niệm lên tiếng gọi anh lại, hỏi cái điều mà mình thắc mắc trong buổi thi cuối:
“Ngày hôm đó, sao anh lại chém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-de-nhat/2533230/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.