Giờ giải lao vừa tới đã nghe thấy tiếng Huỳnh Cát Tiên thánh thót ở ngoài cửa:
"Anh Vũ ơi!"
Lâm Thiên Vũ đang bấm điện thoại, nghe thấy tiếng cô liền nhíu mày. Huỳnh Cát Tiên lú đầu ra, nở nụ cười tinh nghịch bước lại gần Lâm Thiên Vũ, ngồi xuống bên cạnh anh.
Lâm Thiên Vũ không thèm liếc Huỳnh Cát Tiên một cái, chỉ chăm chăm lướt điện thoại. Huỳnh Cát Tiên thấy mình bị bơ thì mặt hơi nhăn nhó một chút, cô nắm tay anh, nói:
"Này anh!"
Tặc lưỡi một cái, Lâm Thiên Vũ bỏ điện thoại xuống, thái độ không thoải mái lắm. Anh thấy Huỳnh Cát Tiên càng ngày càng phiền phức rồi:
"Cái gì?"
Huỳnh Cát Tiên lập tức nói:
"Lần trước em nói với anh là muốn gặp Tiểu Niệm để xin lỗi, thế mà bây giờ đã gần một tháng trôi qua rồi. Em chỉ muốn xin lỗi cậu ấy càng sớm càng tốt, mà anh thì cứ im lặng suốt làm em sốt cả ruột."
Giọng Lâm Thiên Vũ cực kỳ lãnh đạm:
"Sao không tự gặp em ấy? Hai người học chung lớp mà."
Huỳnh Cát Tiên chưng hửng một lúc, cúi gằm mặt nói:
"Quan hệ của em và cậu ấy không tốt lắm, anh cũng hiểu mà. Lỡ em hẹn rồi cậu ấy không đi thì sao?"
Lâm Thiên Vũ khoát tay, nhẹ nhàng phản bác:
"Không có chuyện đó đâu."
Nói xong Lâm Thiên Vũ lại bấm điện thoại, không có ý định cùng Huỳnh Cát Tiên nói chuyện tiếp. Nhưng Huỳnh Cát Tiên lại không thích thái độ này của anh, cứ xem cô như không khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-de-nhat/2533268/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.