Trong buổi thực hành hôm đó, ngoài Đỗ Tiểu Niệm ra thì chỉ có năm học viên khác mới có thể nâng cấp thành công bộ giáp có chức năng bơi. Đỗ Tiểu Niệm ngã ra sau dựa lưng vào ghế, tay bóp trán vì đau đầu. Để chế được bộ giáp màu quả là vừa hại tim vừa hại não, đố ai biết trong lúc nâng cấp Đỗ Tiểu Niệm đã xém làm hỏng bộ giáp không biết bao nhiêu lần, làm tinh thần cậu vô cùng căng thẳng.
Dây thần kinh Đỗ Tiểu Niệm giờ như sợi dây thun sau khi kéo căng ra, rũ xuống yếu ớt, rất cần thời gian để khôi phục. Năm học viên kia cũng không khá hơn Đỗ Tiểu Niệm là bao, người ngồi lên ghế người ngã thẳng ra bàn, đầu ong mắt hoa, không muốn động đậy.
Nguyễn Lực đã quen với tình trạng này của học viên nên dặn Nguyên Toàn và Tràm Liên dẫn tất cả sáu người xuống phòng y tế, còn căn dặn:
"Nếu thấy khỏe thì quay trở lại học, không thì về nhà nghỉ ngơi."
Sau khi được đỡ xuống phòng y tế, bác sĩ đưa cho Đỗ Tiểu Niệm vài viên thuốc. Đỗ Tiểu Niệm tuy còn mệt và đau đầu nhưng vẫn nói cảm ơn rồi nhận lấy thuốc.
Uống thuốc xong Đỗ Tiểu Niệm nằm vật ra giường, lúc này mới biết mình ngay cả mắt cũng muốn mở không lên. Cậu nhắm lại mi mắt nặng trĩu, muốn làm một giấc ngủ thật ngon.
Không biết là do lạ chỗ hay vì gì khác, Đỗ Tiểu Niệm ngủ không sâu. Mắt vẫn nhắm nhưng tai vẫn nghe, loáng thoáng tiếng gió thổi tung màng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-de-nhat/2533348/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.