Hôm nay là ngày khai giảng, Đỗ Tiểu Niệm dậy sớm để thay quần áo. Lúc đi ngang qua phòng Lâm Thiên Vũ, cậu thấy cửa tuy đóng nhưng vẫn còn một khe hở. Suy nghĩ một chút, Đỗ Tiểu Niệm dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa ra.
Ánh sáng chiếu vào rọi một góc phòng, đủ cho Đỗ Tiểu Niệm nhìn thấy Lâm Thiên Vũ đang ngủ say trên giường. Đỗ Tiểu Niệm đi lại gần, cúi xuống nhìn gương mặt Lâm Thiên Vũ, phát hiện ở dưới mắt anh có một quầng thâm rất nhạt. Cậu đau lòng, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên quầng thâm ấy, mong có thể san sẻ chút mệt mỏi cùng anh.
Thấy Lâm Thiên Vũ đang yên giấc ngủ ngon, Đỗ Tiểu Niệm cũng không muốn kêu anh dậy. Gần ba tháng qua không ở bên, không biết anh trải qua những gì, nhưng cậu biết thời gian qua cuộc sống anh cũng không dễ dàng. Bây giờ, anh đang ở đây, cậu sẽ chăm sóc anh, không để anh phải mỏi mệt như vậy nữa.
Ngoài cửa sổ có vài tia nắng chiếu vào, rọi lên mặt Lâm Thiên Vũ. Đỗ Tiểu Niệm vội đi đến, chỉnh lại rèm cửa cho kín rồi nhìn lại Lâm Thiên Vũ trên giường. Thấy anh không còn bị nắng quấy nhiễu nữa mới yên tâm cất bước chân đi ra khỏi phòng, xuống bếp làm một bữa sáng bổ dưỡng cho anh.
Gần sáu giờ mười lăm phút, Lâm Thiên Vũ trên giường mới cử động cơ thể. Anh mở mắt, nhìn đồng hồ trên cổ tay, số giờ trong đó làm anh phải giật mình. Lâm Thiên Vũ ngồi dậy, kéo mền ra muốn xuống giường thì Đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-de-nhat/2533362/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.