Một ngày cuối tuần trời đổ mưa, hôm nay Đỗ Tiểu Niệm được giáo sư Kim cho nghỉ do cô có việc bận, hôm này cũng là ngày cậu giao cho người ta 30 bộ giáp. Đỗ Tiểu Niệm chống cằm, chán nản nhìn cơn mưa bên ngoài, khi nào mới tạnh đây?
Cậu nhìn đồng hồ đeo tay:
“Họ nói 11 giờ sẽ đến lấy bộ giáp, bây giờ đã gần 10:30 rồi. Không biết họ có đến không?”
Lâm Thiên Vũ đang nằm cầm điện thoại:
“Còn hơn 30 phút nữa mới đến giờ, làm gì lo lắng thế! Lát nữa tạnh mưa ngay thôi.”
Câu nói của Lâm Thiên Vũ ngay lập tức ứng nghiệm, chưa đến mười phút, cơn mưa dai dẳng từ sáng bắt đầu nhỏ dần rồi tạnh hẳn.
Hiện tại là đầu tháng Mười Hai, cũng là thời điểm cuối năm nếu tính theo lịch Tây. Ở thành phố S tuy không có tuyết rơi nhưng bù lại là nhiều mưa, cộng thêm gió Bắc, làm bầu không khí vốn đã lạnh nay đã thành rét đậm.
Đỗ Tiểu Niệm tự pha cho mình và Lâm Thiên Vũ mỗi người một cốc trà nóng, bưng ra phòng khách.
Trong phòng khách đang bật đèn, do đã đóng hết cửa sổ để tránh gió lùa vào nên trong phòng hơi tối. Hơn nữa là bên ngoài tuy đã hết mưa nhưng mây đen vẫn còn dầy đặc lắm, không thể thấy ánh mặt trời, dự báo là khoảng một lúc nữa trời sẽ mưa tiếp.
Cốc trà vừa đặt xuống, Lâm Thiên Vũ ngay lập tức buông điện thoại, cầm cốc trà lên nhấp một ngụm. Giữa thời tiết này mà được uống trà nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-de-nhat/2533547/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.