Bốn thành niên tụm lại bàn luận rôm rả, xem ra họ cũng bắt đầu cảm thấy ưng ý bộ giáp này rồi, bèn gọi mấy người khác đến đánh nhau xem thử uy lực của nó.
Hoàng Linh là một chàng trai cao gầy với mái tóc hai mái nâu hạt dẻ, anh nhìn Vũ Khắc Nhật được bao mình trong bộ giáp màu vàng chóe, nói:
“Tôi sẽ không nhường cậu đâu.”
Vũ Khắc Nhật đáp lại:
“Bộ tôi cần cậu nhường chắc, ngon nhào vô!”
Ngón tay Vũ Khắc Nhật ngoắc ngoắc làm động tác kiêu khích, cộng thêm gương mặt đẹp trai cùng nụ cười đểu kinh kỉnh trên môi, có thể lập tức chọc chết người.
Đáng tiếc, dù mặt đẹp đến mấy nhưng hằng ngày đều nhìn thấy nó thì ắt cũng sẽ chán. Hoàng Linh tay tạo thành nắm đấm, nhắm thẳng vào gương mặt Vũ Khắc Nhật. Vũ Khắc Nhật nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên, nắm tay Hoàng Linh kéo ra phía sau. Cú khéo này Vũ Khắc Nhật không dùng nhiều sức, Hoàng Linh nhiều nhất là chỉ bị mất thăng bằng vài giây hoặc ngã sắp mặt xuống đất mà thôi, sau khi ổn định lại sẽ cho Vũ Khắc Nhật một đòn từ phía sau.
Nhưng qua hơn nửa phút, Vũ Khắc Nhật vẫn không cảm thấy động tĩnh gì, Vũ Khắc Nhật quay đầu nhìn ra sau, ngoài tầm suy nghĩ của Vũ Khắc Nhật là Hoàng Linh nhiều lắm chỉ ngã - xuống - đất giờ đây đang yên vị trên vách tường đầy vết nứt, tay chân dán chặt lên như con thằng lằng.
Vũ Khắc Nhật bàng hoàng nhìn cánh tay của mình, hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-de-nhat/2533552/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.