“Cậu là ai vậy?”
Thấy cô gái kia hỏi mình, Đỗ Tiểu Niệm liền trả lời:
“Tôi là Đỗ Tiểu Niệm.”
“Cậu ấy là bạn của anh.” đây là Lâm Thiên Vũ nói thêm.
Cô gái “à” một tiếng như đã hiểu, giọng vui vẻ hẳn ra:
“Xin chào Tiểu Niệm, tôi là Huỳnh Cát Tiên, là bạn thân của Lâm Thiên Vũ.”
Lâm Thiên Vũ kế bên như muốn nói điều gì nhưng lời chưa kịp phun ra khỏi miệng đã bị Huỳnh Cát Tiên cắt ngang:
“Ô, không phải, phải nói là rất thân mới đúng, tại chúng tôi quen nhau từ nhỏ mà. Cái này người ta hay gọi là gì nhỉ?”
Đỗ Tiểu Niệm nói:
“Là thanh mai trúc mã.”
Huỳnh Cát Tiên đãng trí gãi gãi đầu, miệng mỉm cười trông vô cùng dễ thương:
“Đúng đúng, là thanh mai trúc mã.” nói xong cô còn choàng tay mình qua tay Lâm Thiên Vũ, thân thiết hỏi:
“Có đúng vậy không anh?”
Mày Lâm Thiên Vũ hơi nhăn lại, anh lạnh lùng kéo tay Huỳnh Cát Tiên ra, giọng trả lời rất lãnh đạm:
“Ừm.”
Huỳnh Cát Tiên muốn kéo tay anh lại nhưng tay anh lại tránh thoát tay cô, không muốn có một sự dụng chạm nào nữa.
Cô thấy anh ba lần bảy lượt tránh thoát như vậy liền rất tự giác không bắt lấy tay anh nữa, cô sợ nếu mình cứ tiếp tục có thể anh sẽ giận, lúc đó cô sẽ không thể lại gần anh nữa.
Lâm Thiên Vũ hơi mất hứng mà ăn hết đồ ăn có trong khai, anh nhìn sang Đỗ Tiểu Niệm thấy cậu cũng vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-de-nhat/2533630/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.