Người đó là ai? Là thanh niên mặc bộ giáp màu đen Đỗ Tiểu Niệm nhìn thấy sáng hồi hôm qua!
Thanh niên kia nhìn thấy cậu, quay qua cho một nụ cười nửa miệng.
Đỗ Tiểu Niệm cảm thấy lạnh cả người, không nhịn được nên rùng mình một cái.
Phùng Lưu Khánh đứng kế bên hỏi:
“Cậu sao vậy?”
Đỗ Tiểu Niệm nhìn Phùng Lưu Khánh, lắc đầu:
“Không... không có gì.”
Trả lời xong Đỗ Tiểu Niệm khẽ đưa mắt nhìn lại thanh niên kia. Nụ cười của thanh niên đã sớm tắt, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu.
Cô gái xinh đẹp bên cạnh thanh niên cũng đưa mắt sang nhìn cậu, lại nhìn thanh niên, dường như không vui nên cầm tay thanh niên lay lay:
“Anh Vũ, tụi mình đi thôi, em đói.”
Giọng cô gái vừa nũng nịu vừa ngọt ngào, lại mang theo chút ngây thơ, bất kể là chàng trai nào khi nghe được giọng này cũng sẽ không nỡ cuối từ. Thanh niên nhẹ gạt tay cô gái ra:
“Ừm.” giọng thanh niên rất trầm.
Cô gái bị thành niên gạt tay nên có hơi tức giận, gương mặt mỉm cười xinh đẹp lập tức biến thành gương mặt không vui: mày nhíu, ánh mắt hờn giận, môi thì bĩu ra.
Nếu là cô gái khác có biểu cảm này trên mặt chắc chắn sẽ hù dọa các anh trai một phen bay vía, nhưng đối với cô gái này thì khác, làm như vậy không những trông cô ta đáng yêu hơn còn làm cho cô ta có nét tinh nghịch.
Cô gái muốn mở miệng trách móc người thanh niên một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-de-nhat/2533747/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.