Trong lòng đám người Lưu Chuẩn cũng có một cảm giác rất mãnh liệt, đó chính là vị thiếu niên nhìn giống như quần áo là lụa đứng ở trước mắt này mới thật sự là người làm đại sự. Điểm này, hình như ngay cả Tú Lý cũng cho rằng như vậy? Bằng không, làm sao có thể giao tất cả mọi việc từ lớn tới nhỏ cho một mình hắn xử lý.
Sau khi bàn bạc xong các vấn đề chi tiết, Phó Thư Bảo lấy ra 400 vạn kim tệ, mỗi người 100 vạn. Số tiền này đều là do hắn vơ vét được từ Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các, có được dễ dàng cho nên hắn cũng rất hào phóng.
Bốn người Lưu Chuẩn, Chu Mộng Di mỗi người cầm lấy một xấp kim phiếu dầy cộp lập tức cả kinh trợn tròn mắt, chưa bao giờ bọn hắn gặp được một vị chủ tử dùng tiền như vậy.
- Cái này.. Phó công tử, người cho chúng ta nhiều tiền như vậy chẳng lẽ không sợ chúng ta một đi không trở lại sao?
Chu Di Mộng cũng từng là thế gia công tử, cũng từng vung tiền như rác, nhưng nếu so sánh với Phó Thư Bảo, quả thực là không khác gì đom đóm so sánh với ánh trăng.
Lưu Chuẩn, Đế Thiếu Vũ, Đan Thanh cũng đều cảm thấy như vậy.
Phó Thư Bảo lại cười nói.
- Nếu một chút tín nhiệm cũng không có, ta sẽ cho các ngươi cầm sao? Từ trước đến giờ, nếu ta đã dùng người thì tuyệt đối sẽ không nghi ngờ người, đã nghi ngờ thì tuyệt đối sẽ không dùng người. Hơn nữa, một chút tiền mọn như vậy, e rằng sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/107837/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.