- Mẹ, nhi tử nhớ người muốn chết!
Lúc này Phó Thư Bảo mới tung người xuống ngựa, giang hai tay chạy về phía Độc Vô Song. Thực hiện động tác buồn nôn này, nếu trên cổ hoặc cánh tay hắn có quấn một chiếc khăn lụa, sau đó hắn cố ý chạy chậm để gió thổi tung bay, vậy sẽ đúng là vô cùng buồn nôn luôn.
Chẳng qua Độc đại nương lại thích những động tác buồn nôn này. Thấy nhi tử chạy tới, nàng cũng cười ha hả mà giang hai tay, ôm lấy tâm can bảo bối của mình vào trong lòng.
- Mẹ, người gầy đi rồi.
- Nhi tử, ngươi cũng gầy đi rồi.
- ….
Trên mặt đất, toàn bộ những người có mặt đều thấy toàn thân nổi da gà.
Hành trình gian nan hơn năm mươi ngày rốt cục cũng kết thúc. Phó Thư Bảo và Chi Ni Nhã tạm thời đặt chân vào một bộ lạc gần như nguyên thủy này.
Những người đi cùng đều được bố trí ổn thỏa. Phó Thư Bảo và Chi Ni Nhã, Độc Vô Song ở một khu nhà. Là thánh tộc trưởng, nơi ở của Độc Vô Song tất nhiên là chỗ tốt nhất Độc Lang Tộc.
Nhưng trong mắt Phó Thư Bảo, khu nhà xí của hắn cũng còn đẹp hơn cả chụp lần ngôi nhà trước mặt. Chẳng qua nhập gia tùy tục, cũng phải đành ở lại đây một thời gian.
Độc Vô Song thấy Chi Ni Nhã thì hiển nhiên là vui mừng. Sau khi biết thân phận người mẹ tiện nghi của Phó Thư Bảo, Chi Ni Nhã liền lập tức đối xử tốt với mẹ chồng tương lai.
Công chúa đến từ dị quốc Thánh Đóa Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/107843/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.