- Còn may là ngươi chưa có ý nghĩ mạo hiểm như vậy.
Độc Âm Nhi hơi khoa trương vỗ vỗ bộ ngực nguy nga của mình. Hành động như vậy không hề cần thiết, thuần túy chỉ là thể hiện chút thôi.
Phó Thư Bảo hơi tham lam liếc bộ ngực Độc Âm Nhi, nhưng lúc này cũng không dám phân tâm, liếc mắt đi nơi khác:
- Chẳng qua chúng ta vẫn cần hợp lực mở một thông đạo ra ngoài.
- Vì sao?
- Ngươi ngốc quá, vừa rồi bởi không có Luyện Lực Sĩ ở đó cho nên Mạc Khinh Vân và Kim Dịch mới không đuổi theo. Nhưng hai người này đều có nhiều cứu binh như vậy, khẳng định có Luyện Lực Sĩ sẽ tới. Người đó tới xong sẽ mở khối đất chúng ta lấp vào, thế thì chúng ta không phải biến thành ba ba trong rọ sao?
- Ngươi mới là ba ba.
Tới lúc này rồi mà Độc Âm Nhi vẫn rất để ý những chuyện vớ vẫn này.
- Được rồi, được rồi. Ta là ba ba chồng, ngươi là ba ba vợ, được chưa? Còn chưa hài lòng mà tới giúp ta sao?
Phó Thư Bảo đi đến một bên tường đá, đặt tay lên trên tường. Tầng đất bốn phía lấy thổ Nguyên Tố của hắn làm chủ đạo, bốn Nguyên Tố khác trợ giúp, dưới tác dụng của Luyện Nguyên Tố Lực liền chấn động nhẹ. Một địa đạo cao chừng một người, rộng một thước lập tức hiện ra hình dáng cơ bản.
Mặc dù không muốn làm ba ba nhưng một câu ba ba vợ của Phó Thư Bảo lại khiến tâm trạng Độc Âm Nhi vui vẻ, lườm hắn một cái rồi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/107854/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.