Kim Dịch đột nhiên tức giận nói:
- Mẹ kiếp, rốt cục các ngươi có quan hệ gì, sao lại phức tạp như vậy?
- Phó Thư Bảo, ngươi đừng có ngậm máu phun người, ta... Không bỏ trốn cùng người khác!
Băng Oánh tức tới mặt đỏ tía tai, rốt cục cũng thu được dũng khí mà nói. Tuy nhiên chỉ nói một câu, trong lòng có quỷ nên đã xấu hổ tới quẫn bách không chịu nổi rồi.
- Ngươi không chỉ bỏ trốn với Tú Cát mà e rằng đã lên giường với hắn rồi, phải không?
Phó Thư Bảo cười lạnh nói. Vị thê tử tương lai này cho tới giờ chưa bao giờ đứng trên lập trường của hắn để suy nghĩ bất cứ một vấn đề gì. Chuyện này khiến hắn không thể có chút thương xót nào với nàng.
- Ngươi...
Băng Oánh đột nhiên nghĩ tới chiếc bút lông tà ác kia, cũng không có gan lên tiếng.
Phó Thư Bảo cũng chẳng thèm liếc nàng một cái nào nữa, tức giận nói:
- Như vậy đi, hoặc là chúng ta tranh chấp ngay tại đây, hiềm nghi lẫn nhau, tới ngày mai cùng chết, hoặc là theo cách ta làm, cùng nhau tiến công Hoàng Kim Thành.
Mạc Khinh Vân im lặng.
Kim Dịch cũng không nói gì.
Phó Thư Bảo cười lạnh nói:
- Hai các ngươi một là tộc trưởng Xà Nhân tộc, một là tông chủ Quy Vân Tông nhưng ta thấy các ngươi chẳng qua chỉ là loại người ích kỷ, chẳng coi tính mạng người nhà mình vào đâu. Thôi đi, xem như lão tử không biết gì hết, ngày mai cùng chết đi. Một người thì nghĩ tới bí mật của Luyện Thiên Thần Quyển,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/107856/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.