- Ha ha… sờ thôi mà, không cần phải căng thẳng. Ha ha, thực ra cũng chẳng có gì to tát mà.
Phó Thư Bảo vội vã mà tham lam bóp nhẹ mấy cái, rồi mới thu tay lại với vẻ rất không cam tâm. Nhưng ngay khi hắn thu tay lại thì giữa hai chân hắn bỗng có cảm giác đau, cúi đầu nhìn xuống, đã thấy lãnh địa của mình bị chiếm lĩnh.
- Ngươi tưởng chỉ có ngươi mới biết làm chuyện đó ư?
Phó Thư Bảo: “….”
Vốn tưởng bình an vô sự, nhưng chỉ vì thiếu gia quyến luyến bờ mông bị ánh nắng chiếu rọi kia, kết quả lại là một phen quấy rối và vật lộn.
Chỉ có điều, dù thiếu nam và thiếu nữ có muốn tiến thêm cách mấy, nhưng cứ đến lúc quan trọng nhất thì vẫn phải dừng lại. Cảm giác đó thật khiến người khác tức chết.
Không dám dây dưa thêm nữa, Phó Thư Bảo nhảy xuống khỏi giường trước tiên, mặc qua loa Xà Bì Giáp làm bằng Ngân Ti Tàm Mãng Xà và áo khoác ngoài, Độc Âm Nhi ở trên giường một lúc lâu rồi mới trèo xuống, tìm Xà Bì Giáp và áo khoác ngoài của mình, rồi chậm rãi mặc lên người.
Phó Thư Bảo nhìn chòng chọc Độc Âm Nhi không chớp mắt, xem mỹ nữ mặc y phục, lạc thú nó đem lại dường như chẳng hề kém việc nhìn mỹ nữ thoát y chút nào. Nhìn làn da trắng ngần như tuyết dần biến mất trước mắt, khát vọng được lột trần nàng lần nữa trở nên cực kỳ mãnh liệt.
Khi vùng đồi màu mỡ được che đậy bởi đám lông tơ ít ỏi kia biến mất khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/107863/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.