- Khụ khụ khụ… Trong hai vị này thì ai là thần y vậy?
Đôi tròng mắt ảm đạm vô thần của Tú Lực hoàng đế nhìn sang Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi.
- Là thảo dân, thảo dân tên gọi là Ma Nhân.
Phó Thư Bảo đáp lại có chừng mực, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
Ma Nhân chính là “Ma Nhân”, trong tiếng địa phương của Hổ Thành, “Ma Nhân” có nghĩa là kẻ lừa gạt, dám lừa hoàng đế Tú Quốc như thế này, còn dám cùng Tam vương tử của ông ta tới lừa ông ta, việc này e rằng từ khi Tú Quốc khai quốc đến nay, đây là lần đầu tiên có người dám làm thế.
Không khí trong Hoàng Kim Điện không vì việc Tú Lực hoàng để lên tiếng hỏi chuyện mà thoải mái hơn, ngược lại, không khí càng trở nên nặng nề và đầy sự kìm nén. Đây chính là biểu hiện của áp lực. Áp lực này không đến từ Tú Lực hoàng đế, mà đến từ một nơi tối tăm mà tầm mắt khó nhìn tới được. Rõ ràng, cao thủ đang ẩn nấp trong một góc tối nào đó đang có vài sự chuẩn bị. Theo Phó Thư Bảo, sự chuẩn bị này chính là sự chuẩn bị trước khi ra tay, hiển nhiên đó là sự uy hiếp và cảnh cáo dành cho hắn.
- Vậy, vị này là ai?
Đôi mắt ảm đạm vô hồn của Tú Lực lại nhìn về phía Độc Âm Nhi.
Dù có bị một con Linh Thú Hổ cấp Linh Vương nhìn mình đằng đằng sát khí, thì Độc Âm Nhi cũng không hề sợ hãi, nhưng bị một người già gần đất xa trời như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/107867/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.