Thập Thất vốn dĩ đã hấp hối, chẳng còn chút sức lực nào để mà phản kháng, chẳng mấy chốc đã bị lột sạch. Giọt nước mắt uất ức chảy ra từ khóe mắt nàng, bọn họ là những sát thủ tinh anh của Tử Đảo Mật Nhân Xã, tất cả mọi thủ đoạn tra tấn họ đều được huẩn luyện qua, và cũng có năng lực chống cự phi phàm, thêm vào việc chẳng hề sợ chết, muốn biết tin tức gì từ miệng họ, dường như còn khó hơn cả lên trời nữa.
Nhưng, với hình thức tra tấn hoàn toàn mới trước mặt, thì không phải là hình thức tra tấn mà họ có thể chịu đựng được.
- Thiếu gia, ta làm trước tiên!
Một tên có bộ mặt khá bỉ ổi lên tiếng xin bắt đầu trước. Những việc khác, như ra trận giết địch thì hắn có thể lui lại phía sau, để người khác lên trước, nhưng chuyện chơi gái, cho dù có phải tranh đến vỡ đầu thì hắn vẫn tranh làm trước.
Phó Thư Bảo thầm mắng một câu, gật đầu nói:
- Làm đi.
Năm tên nam nhân, bốn người lần lượt giữ chặt tay chân, để cho tên nam nhân khuôn mặt bỉ ổi vào giữa hai đùi Thập Thất. Cho dù là một con hổ mẹ cũng không thể thoát khỏi vận mệnh này, huống hồ là một nữ nhân đang hấp hối.
Mắt thấy vật xấu xí kia sắp tiến vào trong, Thập Tứ đột ngột thét lớn:
- Các ngươi dừng tay lại hết đi! Ta nói… Là Thái Bình Vương Tước!
Phó Thư Bảo vội hỏi:
- Các ngươi còn có đồng bọn nào khác?
- Thủ lĩnh nhóm chúng ta là Hắc Y Sứ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/107870/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.