- Con mẹ nó, nói thật đi, ngươi là thần y ở đâu chui ra hả? Ngươi phải biết rằng kẻ dám đặt điều cho vương tử sẽ phải chết rất thảm đó!
La Kiệt cũng không khách sáo. Chẳng qua hắn đúng là có nghe tin đồn rằng Định Thiên Vương Tước mời một vị thần ý tới xem bệnh cho hoàng đế Tú Lực thật.
Ngay lúc nói xong mấy lời này, trong lòng hắn đã hơi nghi ngờ, chẳng lẽ kẻ mặt mũi gian xảo trước mặt mình lại là thần y do Định Thiên Vương Tước Tú Lý mới tới sao?
Thần y lui tới y quán là chuyện rất bình thường. Nhưng thần y lại tới xuân điếm, vậy thì có thể coi là chuyện bình thường không?
Ngay lúc La Kiệt vẫn đang còn miệng cứng nhưng trong lòng hoài nghi thì Phó Thư Bảo lại than thở một câu:
- Ài, kể cả Định Thiên Vương Tước ở trước mặt ta cũng phải khách sáo, không ngờ ở chỗ này lại có một đệ tử thế gia đối xử với ta như vậy. Xem ra vài ngày nữa tới bái kiến hoàng đế bệ hạ, ta cũng phải nói với hắn, kinh đô chỗ của thiên tử, gia giáo đi xuống tới mức nào rồi.
- Mẹ kiếp, giả mạo thần y, vào kỹ viện mở trái phép, lão tử lại còn phải khách khí với ngươi à? Đập phá cho ta, bắt hết nữ tử về Hoa Điền Cư của chúng ta!
La Kiệt vừa quát, trong lòng lại cười lạnh nói:
- Ngươi không phải là thần y mà Định Thiên Vương Tước Tú Lý mời tới thì còn may, ngươi tự báo thân phận, lão tử nhất định phải tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/107880/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.