Kể cả Ngả Mễ Đại Na, người của Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các đã tới kinh thành cả. Ngay cả tộc trưởng Xà Nhân Tộc, Kim Dịch cũng đã tới. Tin tức này cũng thông qua Luyện Thiên Thử truyền tới tai Phó Thư Bảo.
- Luyện lão, ngươi xác định chứ? Thật sự là tộc trưởng Xà Nhân Tộc Kim Dịch hả?
Phó Thư Bảo hỏi.
Luyện Thiên Thử cười khổ một tiếng:
- Chủ nhân, rắn là thiên địch của chúng ta, ta tất nhiên là có thể cảm ứng được hắn từ cự ly rất xa. Ta cũng dựa vào điểm sợ hãi trời sinh này mới có thể trốn thoát, không thì xong rồi.
- Nếu thế thì Luyện lão ngươi cũng không nên tới La gia nữa. Bọn chúng mà phát hiện ra ngươi thì khẳng định sẽ tăng cường phòng bị. Nếu ngươi đi tới thì đúng là tự chui đầu vào lưới, huồng hồ có tin tức này là đủ lắm rồi.
Luyện Thiên Thử gật gật đầu:
- Thế chủ nhân định làm sao bây giờ?
Phó Thư Bảo cười nói:
- Cứ thế này thì dù chúng ta không đi tìm bọn chúng thì bọn chúng cũng sẽ tìm chúng ta thôi. Chúng ta chỉ cần giăng sẵn lưới đợi bọn chúng tới là được. Hiện tại chúng ta đi xem Nhân Phường của chúng ta ra sao rồi.
- Địa phương như vậy ta không muốn đi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút.
Luyện Thiên Thử nói.
Đúng là mặc dù có thể lên tiếng nói chuyện, cũng có trí tuệ không hề thua loài người nhưng Luyện Thiên Thử cuối cùng vẫn là linh thú dạng chuột. Mỹ nữ nhân loại đối với nó tất nhiên chẳng có nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/107882/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.