Trở về Thánh Đóa Lan Quốc Sử Quán, đã thấy Phương Tín chờ ở đó từ bao giờ, thì ra là hắn ra ngoài một chuyến, trong lúc Phó Thư Bảo tham gia khảo hạch Luyện Lực Sĩ, thì hắn đã tìm thấy một nơi thích hợp để mở Xuân Điếm.
Phó Thư Bảo cùng hắn tới chỗ đó, cả đoạn đường đi, Thanh Thủy bám theo sát gót để bảo vệ hắn. Có nàng ở bên cạnh Phó Thư Bảo, Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã cũng thấy yên tâm hơn nhiều, nên cứ để hắn tự do đi lại trong Kinh Thành.
Đến nơi đó rồi mới biết, Phương Tín đã mua một tòa nhà lớn, diện tích tòa nhà đó dễ cũng rộng đến mười mẫu. Từ xa nhìn lại, cả tòa nhà lợp toàn ngói xanh, đình đài lầu các, cây xanh rợp bóng, cảnh sắc cực đẹp. Trong lòng Phó Thư Bảo không khỏi có chút vui mừng, một nơi như thế này dùng làm nhà ở cũng cực kỳ thích hợp, mà để mở Xuân Điếm thì lại càng thích hợp hơn.
- Thiếu gia, những cô nương đó đều đã sắp xếp ở bên trong rồi, giờ chỉ cần chờ quét dọn và mua thêm một số đồ dùng trong nhà và đồ trang trí nữa là có thể khai trương được rồi.
Vừa dẫn đường, Phương Tín vừa nói:
- Đúng rồi thiếu gia, tên của xuân điếm này sẽ do đích thân thiếu gia đặt nhé.
Nghĩ ngợi một lát, rồi Phó Thư Bảo thuận miệng nói:
- Gọi là Tố Nhân Phường đi.
- Tố Nhân Phường? Cái tên thật kỳ quái…
Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Phương Tín vẫn nở một nụ cười nịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/107886/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.