Mặc dù khó dấu đi nỗi thất vọng trong lòng, nhưng Tư Ti không còn kiên trì yêu cầu Phó Thư Bảo uống trà ở rốn hay gì gì nữa, ngoan ngoãn đi vào phòng, thay Phó Thư Bảo dọn dẹp cái ổ lợn lộn xộn bừa bãi của hắn. Nhanh chóng mặc Xà Bì Giáp và mặc thêm một cái áo khoác ngoài, rửa mặt xong Phó Thư Bảo mới hỏi: - Ngươi ở Hoa Điền Cư được bao lâu rồi? - Năm ngày. Trong đôi mắt Tư Ti thoáng hiện lên ánh mắt khác lạ, sau đó lại dịu dàng nói: - Nhưng, trước đó, nô tì có làm việc trong phủ đệ của La gia, vì tư sắc không tệ, nên mới bị đưa đến chỗ đó. Cũng may có thiếu gia cứu giúp, nếu không nô tì chỉ có nước chết thôi. Phó Thư Bảo chột dạ hỏi: - Trước đó ngươi từng làm việc trong phủ đệ La gia? Tư Ti gật đầu đáp: - Đúng vậy, thiếu gia, nô tì làm ở đó chắc cũng được 3 tháng. - Dựa vào trí nhớ của mình ngươi có thể vẽ ra một bản địa đồ của phủ đệ La gia không? Phó Thư Bảo hỏi. Tấm địa đồ kinh thành mua ở chợ chỉ vẽ ra vị trí đại khái của La gia, mà không có địa đồ trong nội bộ phủ đệ. - Có thể, ở đó hầu hạ suốt 3 tháng liền, hầu hết mọi nơi trong phủ đệ nô tì đều đã từng tới, nhưng thiếu gia cần địa đồ của La gia để làm gì? Phó Thư Bảo nói: - Việc này thì ngươi đừng quan tâm, ngươi lấy giấy bút ra vẽ một tấm địa đồ phủ đệ La gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/107895/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.