Bốn nữ bộc, bốn ý vị bất đồng nhưng bị bọn họ vây lại, Phó Thư Bảo vẫn giữ tư thế ngồi nghiêm chỉnh như trước, trên mặt lại là nụ cười khổ như ăn phải hoàng liên.
- Vậy... Các ngươi nhận thấy thiếu gia ngồi thế này đã đoan chính chưa?
- Có, vậy thì sao?
Bốn nữ bộc ngạc nhiên nhìn thiếu gia của bọn họ. Nếu như là trước kia, thiếu gia khẳng định sẽ trái ôm phải ấp bọn họ, động tay động chân chiếm lợi. Hôm nay tại sao lại trung thực như vậy chứ?
- Đó là bởi thiếu gia của các ngươi... Đã nói chuyện yêu đương rồi.
Phó Thư Bảo chững chạc đàng hoàng nói.
- Hả?
Đông Mai suýt nữa là nhảy ngược trở lại.
- Với nữ tử toàn thân là kịch độc của Độc Lang tộc kia sao?
- Cả người nàng đều là độc, khẳng định không sinh được con đâu!
Xuân Lan phát huy sức tưởng tượng siêu quần của mình.
- Cũng không chỉ có nàng mà. Hình như còn... Có Dật Hương Công Chúa mà?
Phó Thư Bảo không biết là đang hỏi ai.
Kẻ này đúng là cực phẩm, nói kiểu thế khiến bốn nữ bộc nhìn thiếu gia của bọn họ với vẻ đáng thương vô cùng.
Thu Cúc sợ hãi nói:
- Nhưng thiếu gia à, dù là người yêu thương ai thì chúng ta vẫn là nữ bộc của người mà. Chúng ta hầu hạ thiếu gia là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ngươi cần gì phải ngồi nghiêm chỉnh như vậy chứ?
Vấn đề lại trở về điểm khởi đầu rồi.
- Chuyện này... Nữ nhân mà các ngươi vừa bảo là toàn thân đều là độc đó, giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/107909/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.