Hoàng hôn lại buông xuống, tiệc rượu mừng chiến tranh thắng lợi vẫn còn đang tiến hành. Phó Thư Bảo lại lén rời đi, thoát khỏi sự quấn bện của đám thuộc hạ cùng với nữ nhân, một mình trốn tránh lên trên đỉnh chóp bình thai của Thành bảo Huyền Thiết. Những thanh âm hòa thuận vui vẻ cùng với thanh âm tấu nhạc ca vang vẫn mơ hồ vọng vào trong tay hắn, nhưng hắn cũng đã không còn hứng thú dung nhập vào trong đó.
Trong tràng chiến tranh vừa mới chấm dứt, hắn đã đạt được chiến tích khiến cho toàn bộ thế gian phải ngẩng đầu nhìn. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ chưa từng có bất cứ tướng lãnh nào trong các tràng chiến đấu cùng với Hắc Ma Nhân đạt được thành tựu vĩ đại như vậy. Kết quả của trận chiến tranh này liền được lan truyền rộng khắp mỗi một góc trên thế giới. Tên của hắn cuối cùng cũng được tất cả mọi người hiểu biết, trở thành vị Thần được mọi người kính ngưỡng.
- Hóa ra Thần chính là được sinh ra như vậy a!
Trong lòng Phó Thư Bảo thầm nói:
- Bản thân ta một trăm năm sau, một ngàn năm sau, khi mọi người nhắc đến ta, có thể sẽ được gắn lên cái danh hiệu này nọ, như là Chiến Tranh Chi Thần a?
Chân trời phía Tây là một mảnh mờ mịt, ánh dư huy của thái dương nhuộm đẫm thiên không, ánh nắng chiều sáng lạn như lửa. Thời điểm này nhìn thấy cảnh mặt trời lặn đồ sộ như vậy, tâm tình của hắn cũng không thể bình tĩnh được. Người khác cũng vẫn còn đang đắm chìm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/107998/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.