Trận chiến này, chắc chắn là sinh tử chi chiến, tất cả sự tình cá nhân trước sinh tử chi chiến đều không có nghĩa lý gì, bởi vì sau lưng song phương đều là sinh vật đại diện cho cả một thời đại. Mất đi tiên tổ, người sống sót, toàn bộ đều phiêu tán ra vô số văn minh trong tinh không. Cho nên, trận chiến này, là một cuộc chiến vĩ đại, vinh quang của nó, sinh tồn chi chiến.
Nhưng mà, những cái đạo lý kia Phó Thư Bảo cho tới bây giờ không có hứng thú qua, trong lòng hắn rất khó chịu, là vì hắn hiện tại, từ lúc hắn tới nơi này, nhân sinh của hắn đã bị chú định, được an bài rồi. Hắn cảm giác hắn cũng không phải là cường giả gì mà là một con rối vô tri, dưới một đám sợi dây vô hình điều khiển mà đi tới vị trí ngày hôm nay.
Không khí trầm mặc lan tràn trong phòng, phụ tử hai người nhìn lẫn nhau, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại trầm mặc không nói.
- Khục khục...
Vẫn là Thủy Vô Thường lên tiếng trước, là lão không chịu nổi hào khí áp bức này.
- Ta biết rõ con không thoải mái trong lòng, đối với phụ thân ta đây có rất nhiều điểm bất mãn, ta nằm chỗ này, nếu như có thể khiến con thống khoái, con có thể đánh ta hai cái tát.
- Đánh người?
Phó Thư Bảo có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu lên.
- Đúng vậy, đổi là ta, mơ mơ màng màng lâu như vậy ta cũng sẽ tức giận, con muốn phát tiết mà nói, có thể đánh ta để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/108138/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.