Thông đạo dưới lòng đất không có một thị vệ nào tồn tại, một đường không trở ngại, lực lượng phân thân rất nhanh liền đi tới chỗ lúc trước hai người Long Ngọc Nhất dừng lại, lực lượng phân thân thả người nhảy xuống.
Một vầng sáng trắng muốt từ thân thể toát ra, khó khăn lắm mới đem hắc ám chung quanh chiếu sáng. Chi chít rương hoàng kim lọt vào mắt, có không ít rương đã mở ra, kim tệ ngập tràn hào quang lòe lòe, vàng thỏi cùng bảo thạch, còn có một ít linh tài quý giá cùng trang bị lực luyện khí, áo giáp cùng chiến đao gì gì đó.
Bảo tàng chồng chất như núi, cũng chỉ có Long tộc mới ưa thích chơi cái trò này. Bảo tàng này không có làm cho Phó Thư Bảo phải giật mình, khiến hắn giật mình chí là ở giữa bảo tàng lại có một nam tử thanh niên bị một cái khóa huyền thiết khóa chặt. Giờ khắc này, tên nam tử kia miệng đang há lớn ra, hai mắt trợn tròn lên, vô cùng kinh ngạc mà nhìn lực lượng phân thân đột nhiên xuất hiện ở trong khu bảo tàng này.
Lúc này, lực lượng phân thân cũng không phải có bộ dạng như Phó Thư Bảo, cũng không phải bộ dạng của bất kỳ ai cả mà là một đoàn hỗn độn, hình dáng chỉ là một đám sương mù năng lượng tinh khiết. Cái này cũng khó trách Đại Thanh Thiên vương kinh hãi như thế, nếu như đột nhiên xuất hiện một người hắn chắc chắn sẽ không giật mình như vậy.
Nhìn kỹ lại, Phó Thư Bảo trong lòng cũng giật mình không thôi, bởi vì nam tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/108205/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.