Khu nhà xưởng tinh luyện kim loại Phó Thư Bảo tự nhiên không dám lẻn vào, địa phương trọng yếu nhất, không thể nghi ngờ chính là địa phương phòng thủ nghiêm mật nhất. Hắn quyết định, hay là đi xem chỗ Ngư Nhân tộc cư ngụ, thạch đầu thành trấn một cái.
Tâm niệm vừa động, lực lượng phân thân đã xuất hiện trong thành trấn. Từng tòa phòng ốc thạch đầu đơn sơ xuất hiện trong mắt, phòng xá chỉ được vài cái, thậm chí ngay cả một cái cửa ra hình ra dáng cũng không có. Tất cả trong phòng theo đó ập vào mắt hắn. Trình độ nghèo khó khiến cho người khác phải đắng lòng. Nguyên một đám Ngư Nhân tộc lướt qua người lực lượng phân thân, không ai có được thần sắc vui vẻ, mỗi người đều cau mày, thần sắc trầm trọng. Thân thể của bọn hắn, vô luận là người già hay trẻ nhỏ, thanh niên đều là một vẻ gầy gò, muốn nhìn thấy một tên mập mạp một chút đó là không có khả năng.
Một dân tộc bị nô dịch, bị giam cầm dưới cung điện dưới lòng đất, không cách nào nhìn thấy ánh mặt trời, người của dân tộc này sao có thể vui cười lên được đây? Lại có ai có thể béo tốt lên được đây này?
Chậm rãi đi trên đường, tâm tình của Phó Thư Bảo cũng trở nên trầm trọng. Hắn cũng không phải hạng đại thiện nhân trách trời thương dân cái gì, nhưng mà thấy hiện trạng bi thảm của Ngư Nhân tộc như vậy hắn cũng là phi thường khó chịu dấy, lửa giận trong lòng tự nhiên mà bắt đầu bốc lên...
Trên đường đi, cửa hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/108218/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.