Hành lang yên tĩnh không một bóng người, một cái đại môn đóng chặt nơi cuối hành lang, không có người phòng thủ.
- Chính là chỗ đó, người của ta tra được Thái Bình vương tước cùng Thanh Dật vương tước chính là ở trong gian phòng này.
Trư Hoàng chỉ đại môn đóng chặt kia, nói.
Phó Thư Bảo cười hắc hắc.
- Bất quá chỉ là hai cái vương tước phế vật, lại muốn hai tuyệt thế cao thủ chúng ta tới ám sát, coi như là cấp cho bọn hắn mặt mũi, dù sao thì... chết vẫn còn vinh quang, chính là ý này a!?
"Tới nước này rồi, ngươi rõ ràng còn cùng lão tử nói cái gì 'dù chết vẫn còn vinh quang", thật khờ dại hết biết, chờ một chút, ngươi không phải dù chết vẫn còn vinh quang, mà là... sống không bằng chết"
Trư Hoàng thầm cười trong lòng, ngoài mặt lại treo lên bộ dáng ngưng trọng.
- Thời gian có hạn, chúng tay mau mau hành động, mau chóng giải quyết hai tên vương tước phế vật, sau đó rời khỏi nơi này.
- Được!
Một chữ vừa ra, trong tay Phó Thư Bảo đột nhiên nhiều thêm một cây trường kiếm, tay rung lên, hàn mang lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh cắt ngang lưng một tên sát thủ đứng bên cạnh.
Một kiếm cắt ngang, máu tươi phun tung tóe.
Tên sát thủ kia còn chưa kịp hiểu là chuyện gì thân thể liền cao thấp chia thành hai bộ phận. Một phần vẫn còn đứng trên đất, mà bộ phận còn lại lại ngã nhào lên mặt đất. Mội tạng chảy đầy đất.
Phá Hư thần kiếm sắc bén không cách nào tưởng tượng được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/108871/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.