Mặt hồ gợn sóng lãng đãng, tiếng nước chày róc rách không ngừng, nhân ngư chơi đùa trong nước, tiếng cười êm tai cùng tiếng nước trong trẻo vang khắp sơn cốc.
Đứng trên một tảng nham thạch, Phó Thư Bảo thưởng thức dáng người mềm mại yểu điệu của mũ nhân ngư. Dù cách một tầng nước nhưng hắn vẫn nhìn được mọi thứ với con mắt chuyên nghiệp của mình.
Mỹ nhân ngư không mặc quần áo, những chiếc vảy cá xếp san sát trên bề mặt da nàng, màu đỏ nổi bật trên nền trắng, thân thể mềm mại, mát mắt vô cùng. Đặc biệt là đôi vảy cá trước ngực, rất khéo léo xếp thành hình dạng vươn cao, tròn trịa vừa vặn với một bàn tay. Nơi đầu đỉnh chính là hai nụ anh đào quen thuộc kiêu ngạo nhô lên trên đỉnh.
Vảy cá và bầu ngực bản thân chúng chính là điểm nổi bật.
Nhưng Phó Thư Bảo vẫn hứng thú nhất với chiếc đuôi cá thon dài mà trơn nhẵn kia. Đó là một chiếc đuôi cá chép phóng lớn, đỏ tươi sáng lạn, những tia sáng phát ra từ khe hở giữa những chiếc vảy khiến người ta tưởng tượng ra làn da mềm mại và làn hương cơ thể ở bên dưới.
Nhìn mỹ nhân ngư chơi đùa dưới nước, tâm tư Phó Thư Bảo không khỏi rung động, nhớ lại cảnh tượng trong Thuỷ Linh Long Cung. Hắn đã tốn bao tâm tư, định ăn bữa thịt mềm từ Hữu Nãi Ngư nhưng người ta lại có phong ấn, bảo hắn sao có thể không bức bối chứ?
Đây là Thuỷ Tinh Long Cung của ác long, giờ đã trở thành nơi cất giữ người đẹp của Thanh Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/108875/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.