Tòa cung điện hình cây nấm khổng lồ làm cho người ta cảm thấy buồn cười, nhưng mà trang hoàng cùng với vật dụng bên trong nó lại là theo chủ nghĩ xa xỉ. Trình động lộng lẫy xa hoa khiến cho ngay cả loại người không thiếu tiền như Phó Thư Bảo cũng cảm thấy cứng lưỡi không thôi. Một khỏa trân châu to cỡ nắm tay, lại giống như là một hòn đá không chút đáng tiền vậy, được khảm ở trên tường. Đủ các loại bảo thạch đủ các màu sắc khác nhau cũng được khảm một cách tùy tiện trên đó. Có một vài loại bảo thạch giá liên thành thậm chí còn được các công tượng của Ngư Nhân Tộc khảm lên góc của một cái bàn bằng bạch ngọc nữa. Xa xỉ như thế, thật là phí tận của trời a!
Kỳ thật, loại sự tình như thế này ở trên đất liền căn bản là không thể nào tưởng tượng ra, cho dù là Vương thất của cả một quốc gia cũng không thể xa xỉ đến trình độ này được. Nhưng mà đối với Ngư Nhân Tộc có được toàn bộ hải dương mà nói, cái này quả thật là chuyện bình thường đến cực điểm. Tài nguyên cất chứa bên trong hải dương căn bản vượt xa trong lục địa vô số lần, hơn nữa diện tích lại lớn đến cùng cực. Tại bên trong những vực sâu dưới biển, còn có một vài nham bích thậm chí được khảm vào những bảo thạch thiên nhiên rực rỡ nửa. Còn về trân châu có kích cỡ như nắm tay, thì nó lại càng đơn giản hơn. Với loại thể tích khổng lồ như Hải Lang Sa vậy, ở Vô Căn Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/108898/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.