- Hồ Nguyệt Thiền, trên người của ngươi có một loại mùi vị!
Hai nàng nữ nhân sóng vai đứng song song với nhau, cùng nhìn về phía cột năng lượng ở xa xa. Đột nhiên Độc Âm Nhi chợt kỳ diệu khó hiểu mà nói một câu.
- Ách?
Hồ Nguyệt Thiền có chút ngây người, khẽ cúi đầu, ngửi ngửi người mình một chút:
- Là mùi vị gì chứ? Ta như thế nào lại không ngửi được?
- Là mùi lẳng lơ!
Độc Âm Nhi nói. Thời điểm này, nàng ta cũng đã đam ánh mắt chuyển sang trên người Hồ Nguyệt Thiền.
Hồ Nguyệt Thiền nhất thời sửng sốt một chút:
- Độc Âm Nhi, ngươi có ý tứ gì?
- Hừ! Đừng cho rằng ta không biết, ngươi cùng lão công ta đã có gian tình!
Hồ Nguyệt Thiền:
- …
- Ngươi cả ngày đều đeo cái mặt nạ nam không ra nam, nữ không ra nữ kia, nghĩ rằng rất có cá tính hay sao? Ngươi đơn giản là muốn che lấp đi khuôn mặt mỹ mạo hồ ly tinh của ngươi, để cho ta thả lỏng cảnh giác mà thôi! Ta đã từ miệng của Đan Thư Thần Thú biết được diện mạo chân thật của ngươi rồi, ngươi là một hồ ly tinh cực kỳ xinh đẹp!
Hồ Nguyệt Thiền giơ tay lột tấm mặt nạ trên mặt mình xuống, tiện tay ném đi thật xa. Độc Âm Nhi đã một phen nói đến mức này rồi, nàng còn mang mặt nạ cái rắm gì nữa? Đồng thời trong lòng nàng cũng âm thầm suy đoán tâm tư của Độc Âm Nhi:
- Tiểu ma nữ này, ở thời điểm này lại đàm luận vấn đề này, ả ta đến tột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/109059/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.