Không tổn hao lực lượng, không hôn mê, cho nên, tinh thần Phó Thư Bảo rất tốt, toàn thân hắn ngay cả cái rắm cũng không có. Thế nhưng, hắn lúc này nằm trên giường, trên trán đắp khăn nóng, bộ dáng bệnh nặng trong người, hữu khí vô lực.
Hồ ly tinh ngây ngẩn nhìn Phó Thư Bảo giả bệnh, vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng đều kìm nén trong lòng không biểu lộ ra mặt. Chẳng qua, khi nàng đắp khăn mặt cho Phó Tư Bảo, nàng cố ý dùng nước cực nóng, giống như đồ tể thịt heo phải dùng nước sôi nóng hổi cạo lông heo.
Phó Thư Bảo không phải heo, cho dù là heo, cũng là heo thông minh tuyệt đỉnh.
Nhìn đống thuốc bổ trên đầu giường, trong đó còn có linh tài giá trị xa xỉ, đây đều là Quốc Vương Thánh Đóa Lan Quốc đích thân phái người đưa tới, vì vậy tâm tình của hắn cực kỳ tốt. Bởi nhạc phụ phái thuộc hạ thân tín tới thăm hỏi, đó chính là thừa nhận hắn làm con rể. Phó Thư Bảo dù là con rể hay không phải con rể kỳ thực hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm tới bảo bối của hắn Chi Ni Nhã.
- Mọi người đã đi, người đừng giả bộ nữa.
Hồ Nguyệt Thiền tức giận nhìn Phó Thư Bảo.
- Đều đi rồi sao?
Phó Thư Bảo tra xét một chút, xác định không còn ai trong phòng, liền vứt khăn mặt trên trán xuống, trở mình bò dậy.
- Nếu như công chúa kia khổ tâm vì ngươi vậy cũng được, chỉ sợ ngươi diễn vất vả mà người ta không cảm kích.
Hồ Nguyệt Thiền ê ẩm nói. Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/109121/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.