Sáng sớm hôm sau, Phó Thư mang Hồ Nguyệt Thiền ra khỏi cửa. Đêm qua chính là đêm hồ ly tinh kiều mị vô song, vừa ra khỏi cửa, hồ ly tinh lại đội chiếc mặt nạ thần kỳ, biến thành hình dạng nửa nam nửa nữ. Dung nhan tuyệt thế của nàng, thân thể tuyệt vời của nàng, bây giờ đã là danh hoa có chủ, chỉ cung cấp cho Phó Thư Bảo hưởng thụ và dò xét, bây giờ nam nhân khác liếc mắt nhìn còn rất khó coi, đừng nói là đụng tới một chút...
Bầu trời không ngờ nổi tuyết, hoa tuyết bay lả tả phiêu đãng từ trên trời rơi xuống, bông tuyết trắng noãn che lấp toàn bộ đại địa hắc ám.
- Chúng ta bên kia lúc này e là vừa lập đông, bên này đã có tuyết rơi.
Phó Thư Bảo có chút suy nghĩ nói.
- Hậu Thổ Thành, mùa đông cũng rất nóng, căn bản không có tuyết, ngươi suy nghĩ cái gì? Không đúng, tuyết rơi gợi cho ngươi ý thơ gì đó, muốn sáng tác một tác phẩm văn chương sao?
Hồ Nguyệt Thiền bỡn cợt nói. Đêm qua, nàng bị hung hăng khi dễ một đêm, nàng yếu thế chỉ có thể dưới tình huống như vậy tìm về một điểm cân đối, trả thù Phó Thư Bảo.
- Châm chọc cái gì? Nếu ở đây không chào đón chúng ta, chúng ta có lẽ rời khỏi Thiên Chi Lan Cung, đi làm chuyện chính sự.
Phó Thư Bảo nói.
- Ngươi nói, chúng ta bây giờ tới Thánh Thập Tự Sơn sao?
Hồ Nguyệt Thiềm cảm thấy có chút quá gấp gáp.
- Đạt được Vân Nê Thổ Đậu, chúng ta sẽ mang Chi Ni Nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140131/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.