Mặt biển xanh thăm kéo dài trong tầm mắt, sắc trời cũng vậy đơn điệu mà vĩnh hằng. Trên bầu trời, bốn người Phó Thư Bảo, Tiểu Thanh, Thác Nạp Sâm và Hồ Nguyệt Thiền mặc sức phi hành. Bay tới Đóa Thánh Lan Quốc, Phó Thư Bảo chính là người khổ cực nhất, bởi vì, Chi Ni Nhã ngay ngắn ngồi trên lưng hắn.
Dật Hương công chúa, căn bản không muốn ở trong Sinh Trữ Vật Không Gian, mà muốn ngắm cảnh trời biển. Nàng khẳng định không ngồi trên lưng Thác Nạp Sâm, còn Hồ Nguyệt Thiền trong mắt nàng thủy chung là quái vật nửa nam nửa nữ, nàng khẳng định không ngồi, còn Tiểu Thành kỳ thực có thể, chỉ là nàng không nghĩ tới, một mực muốn cưỡi Phó Thư Bảo quay về Thánh Đóa Lan Quốc.
Để thoải mái ngồi, nàng đặt trên lưng Phó Thư Bảo một chiếc đệm da hổ, đệm kia lại dùng sợi dây hồng sắc buộc quanh vào eo, giống như yên ngựa. Dọc trên đường đi, nàng an vị ngồi trên lưng Phó Thư Bảo, khiến hắn thồ từ Hậu Thổ Thành đi ra, bay đến trên biển, đến bên kia bờ đại dương Thánh Đóa Lan Quốc.
Hành động như vậy khiến Thác Nạp Sâm cảm thấy xấu hổ, hắn là Quốc Sư, nhìn Chi Ni Nhã từ nhỏ đến lớn, dạy nàng tu luyện lực lượng, dạy nàng đối nhân xử thế...Phân tình nghĩa kia đã được coi là bán phụ thân rồi, bây giờ nữ nhi đã trưởng thành, lại cưỡi trên lưng nam nhân khác, khiến hắn có một loại cảm giác thực sự rất phức tạp. Mặt khác, khiến hắn giật mình chính là, tốc độ Phó Thư Bảo bay đến tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140135/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.