- Mẹ kiếp, không biết bây giờ ngủ với nàng, sẽ cảm thấy kỳ diệu như thế nào?
Nam nhân háo sắc, rất nhanh trong đầu xuất hiện ý niệm xấu xa, đôi tay Phó Thư Bảo nhanh chóng đưa về phía chiếc quần nhỏ dúm dó.
Nhẹ nhàng kéo xuống phía dưới, quang cảnh bên trong hiển lộ ra ngoài. Đó là một múi quả ngọt bao trùm bởi đồng cỏ kim sắc và nguồn nước ngọt ngào, hình dáng thành thục, chọc người yêu thương, chọc người xa tư, chọc người điên cuồng.
- Ta kháo! Chịu hết nổi rồi...
- Ai đó?
Chi Ni Nhã đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh lại, một cước theo bản năng đá về phía trước.
Kình phong đập vào mặt, một cước đá trúng bộ phận yếu hại của lực lượng phân thân.
Thời khắc mấu chốt tỉnh lại là chuyện trong dự liệu, trừ phi trước đó bỏ thuốc mê, bằng không, cho dù là nữ tử bình thường, khi ngủ say bị người khác cởi quần, cũng sẽ tỉnh lại.
- Đủ rồi, tại sao trước đó ta không mang theo chút mê dược...?
Âm mưu bị bại lộ, lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo không dám hành động thêm bước nữa, chợt lóe trong hư không, lén ẩn nấp trên xà nhà.
Một cước vừa nãy, tuy đá trúng bộ phận yếu hại, nhưng Phó Thư Bảo chỉ cảm thấy lực lượng phân thân rung động, không có dấu hiệu tiêu tán, mà lực lượng phân thân bị tổn thương cái gì đó, bản thân hắn chỉ tổn thương một chút mà thôi, bởi vì cho lực lượng phân thân của hắn tiêu tán, không còn tồn tại, hắn chỉ hao tổn một chút năng lượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140138/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.