- Thiếu gia, chúng ta...Không làm sai chuyện gì.
Hoa Lan nói.
- Chúng ta...Có việc yêu cầu người.
Hạ Trúc nói.
- Chúng ta suy nghĩ đã lâu, cũng đã sớm xem xét nơi này.
Thu Cúc nói.
- Chúng ta đã hạ quyết tâm.
Đông Mai nói.
Phó Thư Bảo phiền muộn thở dài một hơi:
- Mẹ kiếp, có chuyện gì không nói thẳng được sao, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì a?
- Chúng ta cần thiếu gia truyền lực lượng cho chúng ta.
Đông Mai đột nhiên nói.
- Cái gì?
Phó Thư Bảo sửng sốt, há miệng nói:
- Truyền lực lượng cho các ngươi? Có ý tứ gì?
- Đám lực sĩ bên cạnh thiếu gia rất cường đại, chúng là ta thân là nữ bộc bên cạnh thiếu gia, nhưng thực lực không có nửa điểm, khiến chúng ta xấu hổ không chịu nổi, cho nên, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc tìm được biện pháp...
Đông Mai muốn nói lại thôi.
Phó Thư Bảo cười nói:
- Đám người các ngươi quả nhiên là đại ngốc nghếch sao? Ta chỉ nghe nói truyền thụ công pháp tu luyện và kinh nghiệm, nhưng chưa từng nghe nói tới chuyện trực tiếp truyền lực lượng, biện pháp của các ngươi, rốt cuộc là biện pháp từ đâu tìm được a?
- Hai cái này, thiếu gia người xem đi.
Đông Mai trực tiếp từ yếm đào móc da miếng da thú tinh xảo.
Không ngờ còn giấu ở nơi này, hiển nhiên là bảo bối quan trọng cần xử lý. Phó Thư Bảo trừng mắt, trong lòng suy nghĩ lẽ nào có biện pháp?
Tấm da thú không lớn, màu sắc đã nhạt, chẳng qua rõ ràng không phải bảo vật được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140153/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.