Hồ Nguyệt Thiền chính là Hồ Nguyệt Thiền, trời sinh có năng lực mị hoặc, tại phương diện này, chừng mực tự nhiên lớn hơn nữ tử bình thường rất nhiều.
Nếu như chuyện này ở tại thế giới trước kia của Phó Thư Bảo thì chỉ là chuyện quá đỗi bình thường, cũng giống như nhiếp ảnh gia chụp ảnh đồ bơi hoặc là mặc đồ bơi tắm rửa trong bể nước, cho nên, hắn đối với việc Hồ Nguyệt Thiền “tự chụp” vẫn có thể bao dung, không có cảm xúc khó chịu gì.
Hồ Nguyệt Thiền nhanh chóng mặc đồ lại, một nhà ba người ngồi bên bàn đá, nhỏ giọng trò chuyện.
- Đan Thư Thần Thú, ngươi suy nghĩ đã có kết quả chưa?
Phó Thư Bảo hỏi.
Độc lão nói:
- Những gì ta biết đều là do ăn qua sách, thời gian dài đằng đẵng như vậy, ta cũng không biết đã qua bao lâu rồi, cho nên tư liệu khố vô cùng khổng lồ, nhưng không hề có bộ Thần Quyển thứ năm, cho nên ta cũng không dám xác định bộ Thần Quyển thứ năm là phỏng đoán chính xác hay không.
Vậy là không có rồi, trong lòng Phó Thư Bảo có chút mờ mịt, cũng có chút thất vọng.
- Lão công, bốn đại Thần Quyển của thời đại khởi nguyên, ngươi đã có được hai bộ rồi, phúc duyên như vậy có thể xem là thiên hạ vô song rồi, ngươi cần gì phải yêu cầu xa vời nữa? Loại bảo vật như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, như vậy cũng là tự nhiên thôi.
Hồ Nguyệt Thiền an ủi.
Phó Thư Bảo cười đáp:
- Biết rồi.
- Cha, chuyện của bốn đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140163/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.